pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_23

Chương 119 :

Tuy rằng sau khi uống thuốc giải xong , Trình Mộ Thanh vẫn chưa tỉnh lại nhưng hô hấp đã đều hơn , sắc mặt cũng hồng hào hơn ..

Nhưng dược này sau một lúc mới có thể tỉnh , thấy Trình Mộ Thanh đã không có việc gì , Hách Liên Tuyệt mới yên lòng

Lúc sau , Tiểu Trạch và Kim Sa trở lại , phía sau còn có Ngôn Dục không dứt miệng -" Kim Sa , nói rõ cho tôi , vừa rồi ánh mắt đó là ý gì? Tôi hỏi cô mờ ám làcái gì?Cô xem tôi......."

Trong giây lát , Kim Sa dừng cước bộ , quay đầu lại lạnh lùng liếc anh ta , cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo.

Tiểu Trạch cũng tức giận nhìn anh ta -" Nhỏ giọng chút".

Ngôn Dục nhìn thấy bọn họ , trong lòng khẳng định , bọn họ nhất định có cái gì gạt anh ta rồi , nhưng lại không muốn cho Hách Liên Tuyệt biết.

Đi vào phòng bệnh , Tiểu Trạch nhìn người nằm trên giường , sau đó nhìn Hách Liên Tuyệt -" Mẹ sao rồi?"

"Đã không sao , khoảng hơn 1 tiếng nữa sẽ tỉnh lại "- Hách Liên Tuyệt ánh mắt thuỷ chung không rời khỏi Trình Mộ Thanh.

Màn này , anh sẽ không bỏ qua..

Cũng không biết , Tiểu Trạch đã trộm giáo huấn người kia rồi.

Ngôn Dục nhìn Trình Mộ Thanh nằm trên giường , chuyện hôm nay xảy ra anh ta còn chưa biết , đi qua nhìn Trình Mộ Thanh -" Cô .. cô ấy làm sao vậy?"

Vấn đề của anh ta hỏi ra bị Tiểu Trạch xem thường.

Hách Liên Tuyệt cũng không trả lời ,một đôi lục mâu tản ra sự nguy hiểm ..

"Tiểu Trạch , con ở đây chờ mẹ tỉnh lại , ba ra ngoài có chuyện chút , rất nhanh sẽ trở lại "- Hách Liên Tuyệt nói.

Tiểu Trạch biết anh ta muốn làm rõ sự tình , cũng không có cản ngược lại nở nụ cười tươi rói -" được , ba đi đi , ở đây có con rồi"

"Ừ" Hách Liên Tuyệt gật đầu , lúc đi cũng không quên liếc Ngôn Dục một cái.

"Này....."- Ngôn Dục định nói cái gì , nhưng chính là Hách Liên Tuyệt đã không nhìn tới -" Xí. chuyện này có liên quan gì đến tôi a".

Nói xong , Ngôn Dục nhìn Trình Mộ Thanh nằm trên giường , rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy như thế nào 2,3 ngày nay đều gặp chuyện không may?

_Tập đoàn TCL_

Sau khi xảy ra sự việc có rắn ở trong NHÀ VỆ SINH , bên trong công ty đã không yên ắng ..

Mọi người nói chuyện với nhau , 1 thành 10 , 10 thành 100 , vài phút sau tất cả mọi người trong TCL đều biết ..

Thậm chí tận mắt nhìn thấy rắn vây quanh Trình Mộ Thanh mà không khỏi run sợ , nghĩ lại vẫn rất sợ hãi.

Nội bộ của TCL nhất thời lâm vào tình trạng kinh hoảng.

"Tôi nghe nói Trình Mộ Thanh cùng một chỗ với Tổng Tài.."- Một người nhân viên nữ nói.

"A? Phải không , phải không?"

"Đương nhiên , nếu không thì cô ấy thế nào lại là thư kí Tổng Tài coi trọng nhất? Huống gì , chuyên ngành của cô ấy không phải thiết kế sao? Cho nên bọn họ nhất định có tình ý..."

"Ai nha , cô không nói tôi cũng không để ý , cô không biết ngày đó lúc Tổng Tài ôm cô ấy ra ngoài , sắc mặt rất khó coi và khẩn trương nữa".

Vài người tụ lại một đám , nói chuyện cùng nhau ..Lúc này , Đồng Tiểu Mễ ôm đóng tư liệu tới.

"Đúng rồi , tôi nghe trợ lý Hàn nói Trình Tiểu Thư té xỉu là vì không có cái vòng trên cổ đó.... Cái đó không thể tách rời với cô ấy.."

Dừng... Đồng Tiểu Mễ cước bộ giật mình, nâng con ngươi khẩn trương nhìn đám tụi họp đang nói chuyện với nhau , ngừng thở lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện ..

"Phải không? Tại sao?"

"Không biết .. hình như cô ấy bị mắc bệnh lạ gì đó..."

"Cái vòng cổ thần kì vậy sao?"

"Tôi cũng không biết , chỉ là nghe trợ lý Hàn nói chuyện điện thoại với Tổng Tài thôi , hiện tại Trình Thư Kí đang hôn mê bất tĩnh trong bệnh viện.."

.........

Một số người tụ họp lại , bàn tán náo nhiệt , cả kinh một chút , thoạt đang náo nhiệt lại lo lắng ..

Lúc này , Đồng Tiểu Mễ đứng đằng sau , nghe đựợc cuộc nói chuyện của bọn họ , mày chau lại ..sau đó đi đến chỗ ngồi của chính mình .. Cô đã bị người khác hoài nghi , Hàn Dã vẫn là không tha cho cô ..

Nhưng cô chỉ là đơn giản muốn giúp Chu Tiểu Thư lấy vòng cổ , căn bản không muốn tổn thương Trình Mộ Thanh nhưng cái vòng không thể tách rời cô ấy là ý gì?

Nếu thật là như vậy chẳng phải do cô hại Trình Mộ Thanh sao? Nhất thời trong lòng như cây kim đâm vào , rốt cuộc bộ dạng gì cũng không biết nhưng có một chút áy náy trong lòng ..

Phía sau , quản lí tới -" Đồng Tiểu Mễ , Tổng Tài muốn gặp cô , đến văn phòng Tổng Tài một chuyến".

Vừa nghe đến đây , Đồng Tiểu Mễ đột nhiên khẩn trương , lập tức làm đổ ly nước trên bàn ..

"A .. Tôi biết rồi.."- Đồng Tiểu Mễ kích động nói.

Nhóm người đang tán gẫu nghe được cuộc đối thoại của quản lí với Tiểu Mễ và thêm phản ứng của cô , bọn họ nói thêm vài câu rồi tự quay về chỗ ngồi của mình..

Quản lí liếc mắt một cái cũng bước đi , chỉ sở đã đắc tội với Tổng Tài thì không biết còn có thể ở đây được nữa không ..

Đứng trước cửa văn phòng của Tổng Tài , Đồng Tiểu Mễ trở nên khẩn trương , cô vẫn tự nhủ chỉ vì muốn giúp Chu tiểu thư lấy lại vòng cổ thôi , chính là như vậy .. cô không có làm chuyện gì mà tổn thương Trình Mộ Thanh cả ..

Cứ như vậy ! hít sâu , Đồng Tiểu Mễ gõ cửa.

"Vào đi".

Đồng Tiểu Mễ đẩy cửa vào.

_ Trong văn phòng , Đồng Tiểu Mễ vừa bước vào liền cảm giác được không khí vô cùng âm u tức giận ..

"Tổng....Tổng...Tài" Đồng Tiểu Mễ một thân mặc đồng phục đứng ở đó , hai tay khẩn trương nắm lấy.

Nhìn thấy Đồng Tiểu Mễ , con ngươi Hách Liên Tuyệt không khỏi xoẹt qua tia rét lạnh , nhìn chằm chằm vào Tiểu Mễ -" Đồng Tiểu Mễ".

Đồng Tiểu Mễ cúi đầu , cho dù không nhìn anh cũng cảm giác được ánh mắt của anh với mình , Đồng Tiểu Mễ càng thêm khẩn trương.

"Nói cho tôi biết , rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu cô không nói cho tôi biết cô cũng tự hiểu hậu quả cô sẽ không thể gánh nổi" Hách Liên Tuyệt gằn từng chữ ..

Chương 120 :

Đồng Tiểu Mễ đứng ở nơi đó , trong lòng như bị lửa đốt , hai tay vò vò quần áo , cúi đầu không dám nói gì , đối với nhân vật như Hách Liên Tuyệt thì ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có ..

Khí tráng của Hách Liên Tuyệt rất mạnh , thật làm cho Đồng Tiểu Mễ có chút áp bách ..

"Tôi... tôi không biết"- Đồng Tiểu Mễ cúi đầu nói.

"Không biết?" Hách Liên Tuyệt không chút để ý chọn mi , âm thanh lại vô cùng lãnh khốc- " Phải không? Căn cứ vào camera thời gian đó chỉ có cô bên trong , hơn nữa lúc sau cô làm một cái hành động như giàu to rồi vậy , này cái đó cô cũng không biết sao?"

"Tôi....Tôi.. không biết"- Đồng Tiểu Mễ không thừa nhận.

Hách Liên Tuyệt đột nhiên đứng dậy , nhìn chằm chằm - " Cho dù cô không nói , tôi cũng có biện pháp điều tra ra , nhưng công ty của tôi sẽ không mướn người như cô .. cô có thể đi rồi.."

Không thể ngờ , cô bị đuổi việc ... Chính là tìm kiếm cả hết thành phố A mới tìm được một công việc ở đây , nếu không còn công việc này thì mẹ cô làm sao? Ai sẽ nuôi dưỡng mẹ? Mẹ vừa làm giải phẫu , cần nghỉ ngơi cho thật tốt cũng cần bồi dưỡng cho tốt ..

"Tổng Tài.."- Đồng Tiểu Mễ kêu lên -" Tôi thật sự không biết , tại sao lại đuổi tôi?"

"Hừ"- Hách Liên Tuyệt hừ lạnh một tiếng -" Công ty tôi không mướn người không biết gì".

"Việc này không thể trách tôi , là vì cô ta đã cướp đi vòng cổ của Chu Tiểu Thư , tôi chỉ giúp Chu Tiểu Thư lấy lại vòng cổ mà thôi , còn về phần tại sao cô ấy té xỉu tôi không biết"- Đồng Tiểu Mễ dưới tình thế cấp bách nói hết ra.

Hách Liên Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu , liếc nhìn Đồng Tiểu Mễ -" Đây gọi là cái cô không biết?"

Đồng Tiểu Mễ ý thức được mình nói gì , liền nhanh che miệng lại , nhưng lời nói cũng đã nói ra rồi , vì thế cô ngẩng đầu nhìn Hách Liên Tuyệt -" Tổng Tài , vì cái gì mà Chu Tiểu Thư tốt như vậy ngài không thương cô ấy? Ngài không nên yêu người phụ nữ kia ? Cô ta chỉ giỏi dùng tâm kế còn đoạt đi vòng cổ của Chu Tiểu Thư , đây là chuyện tôi phải làm , tôi không làm gì sai hết".

Nhìn Đồng Tiểu Mễ , con ngươi của Hách Liên Tuyệt trở nên âm u hiện tại không cần phải nói anh cũng đã biết xảy ra chuyện gì rồi .. Thì ra cứ nghĩ Chu Lâm Na cải tà quy chính thật không ngờ tới....

Thật làm anh quá thất vọng ..

Hách Liên Tuyệt lười giải thích , ấn hạ điện thoại nội bộ -" Hàn Dã , vào đây".

Vài giây sau Hàn Dã đi tới , nhìn thấy Đồng Tiểu Mễ đứng ở đó , đôi mắt ửng đỏ cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Mang cô ta ra ngoài đi đến phòng nhân sự lấy tiền lương , đồ của cô ta từ nay về sau tôi không muốn thấy trong công ty nữa."

"Được."

"Tại sao? Tôi không có làm gì sai , vì sao đuổi việc tôi? Tôi không sai.. không sai..."- Đồng Tiểu Mễ hô to.

Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cô nhưng khí lực rất lớn , Hàn Dã đem cô mang ra ngoài ..

Chính là Đồng Tiểu Mễ chết cũng không thuận theo -" Tôi không sai , tôi chỉ giúp Chu Tiểu Thư đòi lại công lý mà thôi hơn nữa tôi không có làm chuyện tổn thương Trình Mộ Thanh , cô ấy té xỉu là chuyện của cô ta"- Đồng Tiểu Mễ hét lớn.

"Đủ rồi"- Hàn Dã đột nhiên la lớn.

Cả bộ phận thiết kế im lặng , Hàn Dã bình thường là người rất ôn hoà , rất ít khi nhìn thấy anh ta tức giận, nhưng hôm nay anh ta hét lên như vậy làm cả bộ phận thiết kế im phăng phắc.

Hàn Dã nhìn Đồng Tiểu Mễ , không vui nói -" Đồng Tiểu Mễ , tôi thật không biết là cô khờ dại không biết hay là ngu xuẩn thiếu chút nữa cô hại chết Trình Tiểu Thư rồi , tôi không biết cô nghe ai nói về Trình Tiểu Thư , nhưng tôi nói cho cô biết , cái vòng cổ đó không phải của người kia như trong lời nói."

Sau khi nghe Hàn Dã quát xong , Đồng Tiểu Mễ ngưng khóc , nhìn Hàn Dã , anh ta nói thật sao?

"Về sau không có chứng thực thì đừng làm gì hết , tốt nhất đừng làm"- Nói xong , Hàn Dã bỏ đi.

Nếu Đồng Tiểu Mễ còn có một chút lương tri thì nên tự chính mình đi .

Cả bộ phận thiết kế khẽ bàn luận , không ngờ nhìn cô ấy nhỏ người mà lại gan lớn thế .Thiếu chút nữa đã hại chết một mạng sống rồi a..

Đồng Tiểu Mễ đứng ở đó , trong đầu vang vọng lời nói của Hàn Dã , rốt cuộc ai mới nói thật? Rốt cuộc sự thật là sao?

Bốn phía truyền ra giọng nói bàn luận khẽ , chính là Đồng Tiểu Mễ không nghe vào , một lòng nghĩ đến Chu Lâm Na , không, Chu Tiểu Thư tốt nhất vậy , nhất định sẽ không lừa cô ,sẽ không..!

********************************

Lúc này , trên TV bỗng hiện ra tin tức , công ty yêu cầu Chu Lâm Na huỷ bỏ hợp đồng , nhưng nguyên nhân cũng không rõ ..

Không ít truyền thông phóng viên nghe được tin này yêu cầu Chu Lâm Na ra mặt , nhưng cô ta vẫn không lộ diện , mà người đại diện Văn Tĩnh nói phải huỷ bỏ , về phần nguyên nhân thì không có nói , nên vô luận phóng viên hỏi thế nào , Văn Tĩnh chỉ ngồi trong xe.

Thật ra đối với một minh tinh , khuôn mặt là điều quan trọng nhất nhưng sau khi Chu Lâm Na bị huỷ dung nhan , công ty đương nhiên huỷ bỏ hợp đồng cùng Chu LÂm Na rồi.

Chính là vài ngày ngắn ngủi này , Chu Lâm Na thường nóng lạnh , người đang dùng danh tiếng của cô để lên thì có chút chuyện liền lập tức yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng .

Tuy rằng không có gì chứng minh điều đó nhưng chuyện Chu Lâm Na huỷ bỏ hợp đồng , làm cho người khác đều phỏng đoán nhiều thứ .

Hách Liên Tuyệt xem TV , mày không khỏi nhướn cao.

Cô ta lại đang làm quỷ gì vậy? Chính là mặc kệ gì , vẫn phải đi tìm cô ta.

Phòng 010 , khách sạn Kiều Lệ Tư.

Biết Hách Liên Tuyệt đến , Chu Lâm Na vừa mừng lại vừa sợ hãi .. không nghĩ anh đến tìm cô , nhưng khuôn mặt bây giờ như vậy lại không dám.

Cô ngồi dưới đất , lạnh run người ..

Hiện tại , Hách Liên Tuyệt đã lười phải xem cô đóng kịch .

"Chu Lâm Na vì sao cô làm vậy?Vì sao lại muốn tổn thương , làm hại Trình Mộ Thanh?"- Hách Liên Tuyệt hỏi.

Nhưng Chu Lâm Na chỉ ngồi dưới đất không nói gì , cả người toàn thân run rẩy ..

Hách Liên Tuyệt đi qua , lắc Chu Lâm Na -" Tôi hỏi cô vì sao làm vậy?"

Mới vừa nói xong , Chu Lâm Na ngẩng đầu , khuôn mặt xấu xí liền thu vào ánh mắt anh , mà lời chất vấn kế tiếp cũng không thể hỏi ra.

Chu Lâm Na nâng con ngươi ,đầm đìa nước mắt , nở nụ cười lạnh " Em tổn thương cô ấy? Anh xem mặt em bây giờ đi , có khác gì quỷ ma không? đều do cô ấy ban tặng cho em , nếu không phải cô ấy , em sẽ không biến thành dạng này"- Chu Lâm Na hét lên.

Hách Liên Tuyệt đứng đó ,Đôi mắt đảo qua người Chu Lâm Na.

Chu Lâm Na dấu mặt -" Em yêu anh nhiều năm như vậy , em biết lúc trước là em rời bỏ anh , em nghĩ anh cũng yêu em , khoảng cách không thể chia lìa chúng ta nhưng em thật không ngờ anh lại yêu người khác..."- nói xong , nước mắt chảy ra , nhìn rất thương tâm và tuyệt vọng ..

"Có lẽ lúc trước , chúng ta cũng không phải là tình yêu "- Hách Liên Tuyệt nói , cái thời điểm anh thống khổ nhất là Chu Lâm Na khiến cho anh ta vượt qua được , đó là có thể xem như là tình cảm dựa dẫm chứ không phải tình yêu.

"Không"- Chu Lâm Na hô to , xoay người , ánh mắt lạnh lùng nhìn Hách Liên Tuyệt -" Em biết , hiện tại dung nhan của em đã bị huỷ rồi nên anh cứ việc phủ nhận , chính là mặc kệ anh phủ nhận như thế nào anh cũng không có thể nhận thức anh từng yêu em , không thể phủ nhận thời gian đẹp đẽ đó chính là tình yêu".

Hách Liên Tuyệt không nghĩ tới một ngày Chu Lâm Na sẽ bị huỷ dung nhan , anh đã cảnh cáo đừng trêu chọc Trình Mộ Thanh rồi nhưng không nghĩ tới kết quả lại vậy ..

"Về sau , không cần xuất hiện trước mặt cô ấy nữa"- Nói xong , định xoay người rời đi.

"Tuyệt , anh không sợ em sẽ chết sao?"- Chu Lâm Na âm thanh quỷ dị hỏi.

Hách Liên Tuyệt dừng chân , mày nhíu chặt.

Lúc này , Chu Lâm Na cầm một con dao trong tay , sau đó nở nụ cười lạnh lùng " Nếu chúng ta không thể bên nhau , anh cũng không yêu em thì em sẽ dùng cách này để anh vĩnh viễn nhớ về em..".

Nói xong tự cắt cổ tay mình ,nhất thời máu chảy ra ..

Hách Liên Tuyệt quay đầu lại , hai tròng mắt mở to , vọt tiến qua , đỡ thân thể của Chu Lâm Na đang quị xuống.

"Điên rồi"- Hách Liên Tuyêt hô to.

Chu Lâm Na nằm trong lòng ngực Hách Liên Tuyệt , nhìn thấy máu dính trên người anh , môi của cô tái nhợt , tay kia thì sờ khuôn mặt của anh, nở nụ cười -" Tuyệt em muốn nói cho anh biết , trên thế giới này , chỉ có em mới có thể chết vì anh , không ai yêu anh hơn em đâu.."

"Không cần hơn nữa , anh mang em đi bệnh viện"- Hách Liên Tuyệt hô , ôm lấy Chu Lâm Na chạy ra ngoài.

Chu Lâm Na không giãy dụa , nhìn Hách Liên Tuyệt , âm thânh suy yếu vô lực -" Tuyệt , nếu em có chết anh phải nhớ rõ đừng quên em , vì vậy trên thế giới người em yêu nhất là anh..."

"Không cần nói nữa , cố gắng lên , anh liền mang em đi bệnh viện" Hách Liên Tuyệt nói.

"Có thể chết trong lòng anh , em đã thoả mãn rồi..."

Chương 121 :

Hiện tại , Chu Lâm Na xảy ra chuyện , Hách Liên Tuyệt cũng không thể mặc kệ được , cho dù Chu Lâm Na đã làm ra rất nhiều việc có lỗi nhưng anh không thể nào nói bỏ là có thể bỏ , không quan tâm tới cô ta, lúc trước anh thống khổ cũng chính là nhờ cô mà anh mới vượt qua .

Bây giờ....

Trải qua một tiếng cấp cứu , bác sĩ từ bên trong đi ra , Hách Liên Tuyệt đi tới -" Bác sĩ , sao rồi?"

"May mắn vết cắt không sao đã cứu được , bệnh nhân sẽ nhanh mà tỉnh lại , đợt lát nữa có thể vào thăm rồi"- Nói xong người bác sĩ bước đi.

Hách Liên Tuyệt đứng ở đó , rốt cuộc trong long đã được thả lỏng.

Trong phòng bệnh , Chu Lâm Na suy yếu vô lực nằm trên giường bệnh , cổ tay băng lại , cả người tái nhợt , vết xẹo trên má cũng có thể nhìn thấy rõ ràng

Xem nhẹ tâm tình , Hách Liên Tuyệt đi qua ngồi trên giường , lúc này Chu Lâm Na chậm rãi mở mắt , nhìn thấy Hách Liên Tuyệt thời điểm , thần tái nhợt khẽ mở -" Tuyệt..."

Hách Liên Tuyệt hạp mâu , nhìn cô.

"Vì sao lại cứu em?"- Chu Lâm Na mũi đau xót , nước mắt không ngừng rơi xuống -" Vì sao không để cho em chết?!"

"Anh sẽ không cho em chết"- Hách Liên Tuyệt nói.

"Nhưng hiện tại em sống còn ý nghĩa gì? Dung nhan đã bị huỷ , công ty thì huỷ bỏ hợp đồng với em , anh cũng không cần em nữa ... thì em sống còn có ý nghĩa gì?" Chu Lâm Na khóc hỏi , nói xong định cở bỏ miếng băng trên tay -" Sống còn không bằng chết..."

Hách Liên Tuyệt ôm trụ cánh tay của Chu Lâm Na , ngăn cản hành động lại -" Em không cần làm vậy"

"Tuyệt , để cho em chết đi , em không muốn sống nữa , em thật không muốn sống nữa ... em rất mệt mỏi rồi ... đã quá đau đớn rồi..." -Chu Lâm Na khóc , khẩn cầu nói

Hách Liên Tuyệt gắt gao cầm cánh tay của Chu Lâm Na " Ai nói? Em còn có anh".

"Anh?" Chu Lâm Na xoay người nhìn anh ta , nước mắt ào ào ra " Tuyệt , anh còn yêu em sao? Dung nhan của em đã bị huỷ , anh còn có thể yêu em sao?"

Hách Liên Tuyệt hạp mâu , cuối cùng cầm cái chăn đắp lên người cô -" Mặc kệ bộ dạng của em là gì , em vẫn là Chu Lâm Na xinh đẹp nhất".

Anh cũng khôg có trả lời vào chính câu hỏi , Chu Lâm Na biết nhưng không dám cưỡng ép anh, cũng không muốn trói buộc anh , cuối cùng cắn môi , gật gật đầu ..

" Em ngủ một chút đi , anh sẽ ở đây với em"

"Anh sẽ không rời em đi chứ?" Chu Lâm Na hỏi.

"Sẽ không"

"Thật sao?"

"Thật"

Nghe được câu trả lời của anh , Chu Lâm Na gật gật đầu , chậm rãi nhắm mắt lại ..

Hách Liên Tuyệt ngồi ở chổ kia , nhìn Chu Lâm Na đi vào giấc ngủ , nhớ tới cái gì đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại .

Anh vừa đi ra ngoài , Chu Lâm Na nằm trên giường đột nhiên mở mắt , khuôn mặt nhu nhược vừa rồi bây giờ lại hiện lên một tia tàn ác .

_Ở hành lang_

Hách Liên Tuyệt gọi cho Tiểu Trạch -" Alo ! Tiểu Trạch , mẹ con sao rồi?"

"A , mẹ không sao , vừa tỉnh lại rồi , hiện tại mạnh khoẻ như trâu , ăn rất nhiều" -Tiểu Trạch cười hì hì nói , nhìn thấy Trình Mộ Thanh không có gì , tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

"Cút——" Tiểu Trạch còn chưa nói xong chợt nghe đến âm thanh tức giận của Trình Mộ Thanh , hơn nữa còn trung khí mười phần.

Hách Liên Tuyệt khoé miệng không đổi gợi lên -" Đưa mẹ con nghe điện thoại".

"A..." Tiểu Trạch ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Trình Mộ Thanh

Trình Mộ Thanh không tình nguyện nhưng vẫn tiếp , một giây tiếp liền tức giận- " Nói đi , tìm tôi làm gì?"

"Sức khoẻ tốt không?"

"Ăn no , ngủ đủ , khoẻ hơn mười phần"

"Vậy là tốt rồi , em nghỉ ngơi cho tốt đi"

Trình Mộ Thanh nghe giọng nói của anh ta , không hiểu sao lại có cảm giác lạnh lạnh mà đau xót , nửa ngày sau cô hỏi " Anh đang ở nơi nào a?" Vừa hỏi xong liền hối hận , anh ta nơi nào thì liên quan gì đến cô , hỏi như vậy giống như cô là bà xã của anh ta vậy

Hách Liên Tuyệt tạm dừng một chút , nghĩ nghĩ " Anh ở bệnh viện , Lâm Na tự sát nên anh đưa cô ấy đến đây"

Vừa nghe đến tên Chu Lâm Na , Trình Mộ Thanh tạm dừng -" Đã biết".

Không khí giữa hai người có chút quái dị , nhưng cũng cứ như vậy mà cúp điện thoại .

"Mẹ , thế nào?" Tiểu Trạch hỏi , vừa rồi nghe ngẫu khí của cô tốt lắm như thế nào đột nhiên trầm xuống

"A , tình nhân của “lão ta” tự sát , đang nằm viện , “lão” đang bận chăm sóc tình nhân rồi , chúng ta xuất viện trước"- Trình Mộ Thanh nói

Lúc này , Kim Sa và Tiểu Trạch nhìn nhau -" Chu Lâm Na?"

"Cô ta tự sát?" Ngôn Dục cũng có chút giật mình -"Cô ta là người sợ chết mà lại tự sát? Tận thế rồi à?"

Trình Mộ Thanh cười không nói gì , thật ra trong lòng đều biết được , Tiểu Trạch âm thầm nghĩ , xem ra không giáo huấn cái nữ nhân kia đủ rồi , vẫn còn phải làm việc tiếp tục.

Lúc này , Trình Mộ Thanh tâm tình thật tốt , bước trên giường bệnh xuống " Ngôn Dục , thu dọn đồ về nhà" .

"Cô xuất viện nhanh vậy?" Ngôn Dục hỏi

"Thân thể tôi vốn đã không sao , ở trong này làm gì? Đi"- Trình Mộ Thanh ra lệnh.

"Có muốn thương lượng một chút với Tuyệt không?" Ngôn Dục hỏi

"Anh là con của anh ta hay là cháu nội của anh ta vậy? Cớ gì mà nghe lời anh ta đến thế?"

Ngôn Dục âm thầm nghĩ , con của anh ta đang ở phía sau nha , nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Ngôn Dục cũng tức giận khi Hách Liên Tuyệt ở bên cạnh Chu Lâm Na , vì thế đi theo Trình Mộ Thanh làm thủ tục xuất viện .

Một loạt chuyện tình , căn bản là chưa nói một câu cùng Hách Liên Tuyệt , nhưng Tiểu Trạch không giống vậy , hiện tại là mấu chốt quan trọng nhất , vẫn biết rằng ba thích mẹ , nhưng vẫn vui vẻ bên cạnh nữ nhân kia ! Vì thế một cái ý tưởng âm thầm sinh ra trong lòng Tiểu Trạch.

Chương 122 :

Trình Mộ Thanh quay về nhà nhưng không phải là nhà của Hách Liên Tuyệt mà là nhà của Ngôn Dục .

Có người để tán gẫu , Ngôn Dục bỗng cảm thấy vui , vì thế mang theo Trình Mộ Thanh , Tiểu Trạch và Kim Sa quay về .

Chiếc xe Ferrari tiên diễm chạy trên đường lớn nhìn rất là phong cách , bất quá Ngôn Dục liền cao điệu như vậy Trình Mộ Thanh cũng không còn cách khác , cùng anh ta một chỗ muốn yên lặng cũng khó .

***********

Tại bệnh viện , Chu Lâm Na vừa ngủ , sau khi tỉnh dậy thì Hách Liên Tuyệt đã mua chút gì đó dễ dàng tiêu hoá cho cô ăn , trước kia cho dù Chu Lâm Na và anh ở cùng nhau , anh cũng không có chu đáo như vậy , hiện tại hành động này của anh làm cho đáy lòng Chu Lâm Na không khỏi dâng lên một cổ cảm giác , cô muốn người đàn ông này , muốn người đàn ông này quay lại bên cạnh cô , anh như là có ma lực , làm cho người khác không thể buông tay .

"Tuyệt , tay của em rất đau , anh có thể đút em được không?" Chu Lâm Na hỏi

Nghĩ nghĩ , Hách Liên Tuyệt gật đầu , lấy một chút cháo chậm rãi đút cho Chu Lâm Na , động tác tao nhã , ôn nhu , làm cho người ta sẽ rơi vào bẩy tình vì anh .

Chu Lâm Na ăn một chút , nhìn anh -" Tuyệt , trước kia anh cũng không có chu đáo như vậy".

Hách Liên Tuyệt khoé miệng chậm rãi nâng lên " Phải không? Đại khái là Mộ Thanh dạy thôi" .

Vừa nghe đến tên Trình Mộ Thanh , sắc mặt Chu Lâm Na thay đổi , lại là cô ta .. lại là cô ta ..

Người phụ nữ này sao giống như oan hồn vậy? Chẳng bao giờ biến mất?

Lúc sau , Tiểu Trạch đột nhiên gọi điện thoại tới " Ba , ba ... ba mau trở lại , mẹ xảy ra chuyện rồi..."

Chính là một câu , Hách Liên Tuyệt còn chưa kịp hỏi gì , bên kia liền cúp máy , Hách Liên Tuyệt sửng sốt , nắm chặt di động .

Hách Liên Tuyệt để chén cháo xuống , nhìn Chu Lâm Na " Em ở đây nghỉ ngơi , Mộ Thanh xảy ra chuyện , anh phải về xem .."- Nói xong , định sẽ đi.

"Tuyệt.." Chu Lâm Na gọi lại

Hách Liên Tuyệt quay đầu , Chu Lâm Na nhìn anh, ánh mắt khẩn cầu -" Không cần đi , ở lại đây với em được không? Em rất sợ.."

Hách Liên Tuyệt nhíu mày , nghĩ đến Trình Mộ Thanh trong lòng nhịn không được " Hiện tại có một người cần anh hơn em ! Em ở đây nghỉ ngơi , ngày mai anh lại đến thăm em"- Nói xong , cũng không quay đầu lại trực tiếp bước đi.

Cửa bị đóng lại , trái tim của Chu Lâm Na rơi xuống vực thẩm , Trình Mộ Thanh , tôi nhất định sẽ cướp Tuyệt về , nhất định sẽ là vậy !!

Hách Liên Tuyệt lái xe rời đi trực tiếp đến bệnh viện thì bác sĩ nói Trình Mộ Thanh đã xuất viện về nhà .

Vì thế , trong lòng Hách Liên Tuyệt lại không yên , chính là quay về nhà thì không thấy ai cả , thậm chí không có dấu vết của ai trở về .

Cuối cùng , Hách Liên Tuyệt đến nhà Ngôn Dục , quả nhiên là ở đây !

Hách Liên Tuyệt một lòng lo lắng cho Trình Mộ Thanh , trực tiếp vọt vào.

Vừa vặn , Trình Mộ Thanh vừa thay quần áo , từ trên lầu bước xuống , Hách Liên Tuyệt nhìn thấy cô , đột nhiên vọt đến " Em thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì?"

Trình Mộ Thanh nghe anh ta hỏi có chút khó hiểu "Tôi không có sao , anh làm sao vậy?"

"Em không phải đã xảy ra chuyện sao?" Hách Liên Tuyệt nhíu mày , lo lắng hỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .